“Call girl” và tin nhắn chết người
Đã gần 11 giờ 30 phút đêm rồi mà anh vẫn ngủ mê mệt. Chị nhìn bộ dạng của anh mà thấy hơi bừng bực. Không biết lúc tối đi ăn uống với ai mà về say như vậy. Chị lấy lọ dầu trong ngăn kéo ra xoa vào gan bàn chân bàn tay cho anh rồi day nhẹ. Anh khẽ cựa mình rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Ngay đầu giường, ví, điện thoại di động và chìa khóa của anh để bừa bãi. Bình thường anh là người rất ngăn nắp. Bao giờ chúng cũng được cất gọn gàng trên ngăn tủ mỗi khi anh đi làm về. Chị vừa định cất thì thấy màn hình máy điện thoại di động của anh bật sáng xanh, báo có tin nhắn mới. Tiện tay, chị mở ra xem. Người gửi có nick là “Call girl”, là gái gọi! Giật mình, chị mở ra đọc: “Sao lau the? Hom nay la SN nguoi ta ma. Dung uong say nhe”. Ai mà lại có thể lo cho anh như vậy nhỉ? Chị tự hỏi. Cái giọng trách móc như vậy phải là người có quan hệ “đặc biệt” chứ không phải bình thường. Chị tiếp tục mở hộp tin nhắn của anh. Có 6 tin nhắn tất cả thì trong đó thì có 4 tin của “Call girl”. Toàn tin nhắn với lời lẽ yêu thương, thân mật: “Nho A qua. Trua nay nhe kiss kiss hi hi”. “Em an com xong roi. A den ngay di shop” Trong đó có một tin đặc biệt làm cho chị sốc: “Hom trc voi qua ma ko dung TTT. E co chuyen roi anh den NT ngay nhe. Gap”. Hai mắt chị hoa lên. Mặt tái dại. Ai mà có thể nhắn cho anh cái tin như vậy.
Bạn bè trêu chọc thì không phải. Ai mà được anh đặt cho cái nick đặc biệt như vậy nhỉ? Mà sao cái nick này nghe nó cứ tục tĩu, không phù hợp với những người ở độ tuổi của anh chị. Nhất là anh, xưa nay mặc dù vui tính, có khiếu hài hước nhưng chị cảm nhận anh không phải loại người phóng đãng. Chính vì thế mà chị đã từng tin tưởng anh lắm. Ở cơ quan mấy người cùng phòng vẫn kể chuyện lục soát, kiểm tra điện thoại di động của chồng, của người yêu để đề phòng bất trắc, chị lên tiếng phản đối ngay và lại còn tỏ vẻ coi thường nữa.
Chị tra số rồi lấy máy điện thoại cố định bấm máy gọi lại? chỉ có tiếng tút dài nhưng ko có người thưa máy. Chị quyết định lay anh dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng anh chỉ cựa mình một chút, ú ớ rồi lại quay vào phía trong ngủ tiếp. Dù tin nhắn ko có dấu những chị vẫn dễ dàng dịch được nội dung của nó: “Hôm trước vội quá mà không dùng thuốc tránh thai. Em có chuyện rồi anh đến nạo thai ngay nhé. Gấp”.
Chị giơ hai tay lên ôm đầu. Chị không thể ngờ anh lại có thể sa đọa đến thế. Chị tự nhìn lại mình trong gương. Khuôn mặt đẹp thanh thoát. Dáng vóc chị dù đã một con nhưng vẫn thon gọn, đầy đặn. Chị chưa bao giờ làm anh phải thất vọng. Chị rất tôn trọng quyền tự do của anh vì chị rất tin tưởng ở anh. Chị vẫn thường tự hào mình là người không có tính ghen tuông vớ vẩn. Lúc này trong đầu chị lại hiện lên những câu chuyện phiếm đã được bàn tán xung quanh vấn đề “quản chồng, quản người yêu” qua điện thoại di động. Cô bé Mai ngồi cạnh chị đã từng lên giọng: “Chị ơi, em ngày nào cũng phải bám sát cái điện thoại của chồng em mà lão ấy còn có bồ đấy. Em uất lắm đập mất 4 cái điện thoại di động của chồng rồi mới tạm yên. Mà chưa chắc đã dừng lại ở 4 chiếc đâu”. Rồi Minh, bạn thân của chị cũng khuyên chị: “Bọn con gái trẻ bây giờ nhiều đứa đáo để lắm. Nhiều khi chúng nó chỉ tán tỉnh đùa bỡn bằng tin nhắn điện thoại thôi. Lão nào không tỉnh, vập vào là vỡ mặt đấy.” Nhưng chị đã từng tin chồng chị biết bao. Anh không thể là loại người. Chồng chị, chị biết. Thế mà bây giờ, nỗi ê chề đã gặm nhấm sự tự tin của chị.
Cảm giác đau nhói đang bóp nát trái tim chị. “Call girl”, “Call girl” cái tên như muốn làm nổ tung đầu chị.
Chị vào phòng con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành. Chị xót xa thương thân, thương con. Nước mắt chị chảy dài. Ngày mai, chị phải nói chuyện với anh. Kể cả tình huống xấu nhất là chia tay chị cũng chấp nhận. Nỗi mệt mỏi làm chị ngủ thiếp đi.
“Dậy, dậy đi em, sao hôm nay hai mẹ con ngủ quên à”. Tiếng chồng chị gọi to làm chị choàng tỉnh giấc. Chị vừa định nói với anh thì thằng bé cũng đã lồm cồm bò dậy. Chị cố gắng kiềm chế để không hét lên với anh. Anh nói tự nhiên: “Hôm qua anh hơi bị mệt vì uống nhiều. Thằng bạn trong phòng mới cưới rủ nhau đi chúc mừng. Chúng nó bảo anh phải uống vì có vợ đẹp nhất.” Anh cười cười với chị. “Giả dối, giả dối”, chị phải cố nén lắm để không gào lên. Sao anh lại có cái vẻ mặt vô tư như thế được nhỉ. Bỗng dưng chị thấy anh còn tồi tệ hơn cả những người đàn ông đã từng lừa dối vợ mà chị biết.
Chị nhanh chóng chuẩn bị để đưa con trai đi học. Tiếng chồng chị trong phòng ngủ vọng ra: “Thôi chết rồi, thằng Tùng cầm nhầm điện thoại di động của anh rồi. Tối qua lúc gọi về cho em xong anh để máy lên bàn”. Sau đó chị thấy anh gọi điện cho Tùng. Rồi nghe tiếng hai người nói chuyện. Đầu gối chị nhũn ra. Người lạnh toát, xây sẩm như bị trúng gió. Chị đổ vật người ra ghế sa lông. Anh hốt hoảng chạy ra đỡ chị. Chị nói khẽ: ”Anh đưa con đi học hộ em. Em chóng mặt quá, có lẽ sẽ nghỉ sáng nay”.
Khi hai bố con anh ra khỏi nhà, chị mới dần hồi tỉnh. Chị có cảm giác như vừa sau một trận ốm nặng tỉnh dậy. Ôi trời ơi, cái điện thoại di động chết tiệt. Chị tự cười nhạo mình: “Thôi từ nay không lên giọng bảo với bạn bè là mình chẳng có tính ghen nữa. Hóa ra ớt nào mà ớt chẳng cay”.
Chuyện xảy ra đêm đó chị hoàn toàn giấu biệt. Mãi về sau này chị mới biết Call girl chính là cái nick của vợ Tùng, cậu chàng nhân viên của anh và chủ nhân của bữa tiệc mừng sau đám cưới hôm đó. Thảo nào, vợ chồng trẻ có khác. Chị vẩn vơ nghĩ và tự cười một mình. Rồi bằng “thủ thuật” khéo léo, chị đã được vợ Tùng, cô gái có cái nick “chết người” và chủ nhân của cái tin nhắn dịch lại: “Hôm trước vội quá mà không dùng thẻ thanh toán. Em có chuyện rồi anh đến nộp tiền ngay nhé. Gấp.”
0 comments:
Post a Comment