Cô hàng xóm
Em mang tên một vật thể bay trên bầu trời, em là hàng xóm của tôi. Em là người con gái cũng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, đã có lần em làm tôi … suýt … yêu em.
Trong quãng thời gian 8 năm đèn sách (cấp 3 và ĐH), tôi chuyển nhà 4-5 lần gì đó, lúc thì ở 1 mình, lúc thì ở với bạn, lần này ở với em gái, nhưng lại có kỉ niệm đẹp với cô hàng xóm nhí nhảnh.
Tôi tự cho mình là người nghiêm túc, nhưng thực ra với những cơ hội mà đối phương tạo ra, tôi hay bị chinh phục. Tôi vẫn biết giữ gìn cho người ta, nhưng đôi khi, sự ham muốn làm lu mờ hình ảnh, con người tôi. Sự nghiêm túc đâu hết rồi, nhường lại cho dục vọng cháy bỏng. Nét điềm đạm mỗi ngày, ẩn sau bộ ves, tại bị lu mờ bởi niềm ham muốn, cơn nghiện khám phá, trỗi dậy trong cái vật tạo ra sự khác biệt của đàn ông và đàn bà, đang nằm trong cái underwear, mà chúng tôi vẫn vui gọi rằng: LỒNG CHIM SÂU, NHỐT SAO ĐƯỢC ĐÀ ĐIỂU.
Gặp em lần đầu tại cầu thang, ANH nhem nhuốc, chuyển đồ… em hình như không để ý, bâng quơ 1 câu hồn nhiên: hihih, có hàng xóm mới !
Gặp em lần 2, mượn em cái ghế để chuyển đồ, cũng lem nhem, nhưng khá hơn nhờ vẻ tự tin vốn có của tôi khi gặp mặt phụ nữ. Em như vui lên 1 chút:
- Không sao anh à, hàng xóm mà, giúp đỡ nhau nhiều chứ cái ghế thì tính chi ?
Lần 3 gặp em, tôi không cố ý, tôi tắm rửa, tự thưởng cho cơ thể sau ngày chuyển đồ vất vả bằng bộ ROMANO, thêm 1 bộ đồ sport vào cho sporty !!! Xách ghế sang, tự tin gõ cửa.
Người tôi gặp là một phụ nữ có tuổi …
- Dạ cháu chào cô, cháu là … mới chuyển đến đây, cháu sang trả em V chiếc ghế ạ.
- Uh, cháu để ngoài cho cô, lát nữa cô mang vào cho, vì nhà chật quá mà.
- Vâng, cháu cám ơn cô, cám ơn em nhé ! (Nhướn lông mày, tôi quay sang em nói lời cám ơn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ)
Ánh mắt em lúc này khác 2 lần trước, trong ánh mắt ấy có sự ngạc nhiên và sáng ngời lên. Em nhen lên, như đẩy người mẹ về phía sau
- Mẹ ơi, anh hàng xóm ĐẸP TRAIIII này mới chuyển đến đây hôm nay đấy. Thế là mẹ yên tâm nhé, không sợ con ở 1 mình trên tầng 5 này nữa.
(Trời, khen anh ĐẸP TRAI à, rồi em sẽ biết)
- Vậy à, con gái. Con mời anh vào nhà uống nước đi, ai lại mất lịch sự thế ?
- Dạ thôi cô ạ, cháu còn mấy việc phải làm, hàng xóm mà, có nhiều thời gian mà cô ! (Trả lời cô, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn qua em, với nụ cười thân thiện)
Vậy đó, 3 lần đầu gặp em, tôi chưa có nhiều cảm xúc, nhưng cũng thấy thú vị. Thú thực với bạn đọc, tôi là người ưa nịnh, rất yếu đuối và dễ gục ngã trước những lời khen.
Các bạn biết không ? Có lẽ duy nhất trong cuộc đời tôi, có một người con gái ngất trước mặt tôi, ngay trước ngực, mà lý do tại sao ? Tôi sẽ viết tiếp
Trước đây, tôi có làm sales cho một công ty chuyên kinh doanh Thiết bị Y tế và KHKT. Công việc đòi hỏi tôi ăn mặc chỉn chu và lịch sự (tất nhiên là sạch sẽ nữa !:D).
Ngày nào cũng vậy, khi xuân qua, hạ tới, sáng sáng, cứ đều đều, tôi dậy sớm, tắm sáng, vuốt gel, take a nice ves … và đi làm. Em là sinh viên trường ĐH Ngoại Ngữ, gu ăn mặc của em cũng Tây lắm, do vậy, em rất ấn tượng với cách ăn mặc, lịch sự nhưng lôi cuốn của tôi.
Cứ vậy, ngày qua ngày, cái cầu thang đó, là nơi tôi và em “chạm trán” nhau, không sáng thì chiều. Em cũng vậy, dần dần đưa tôi vào tò mò, chú ý và muốn khai phá.
Đã hơn 1 lần tôi nói, em không xinh, nhưng là con 1 con nhà giàu nên em ăn mặc khá mốt, người em thơm lừng Channel, D&G, LV,… Khi em bước chân ướt chân ráo lên Hanoi, bố mẹ em là đại gia tại một thành phố gần Hanoi, đã mua cho em 1 căn hộ xinh xắn ngay tại TT (đó là căn hộ kế bên nhà tôi), trang bị cho em đủ thứ, em như một nàng công chúa sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Hôm đó, tôi đi làm về, hôm nay có tin vui từ khách hàng nên khuôn mặt rạng rỡ hơn thường lệ, huýt sáo, thỉnh thoảng trên môi bật lên những giai điệu vui vẻ: Em đẹp lắm Playcu ơi,…. Và đúng là cầu thang không phải là nơi ta vung va vung vẩy chiếc cặp, tôi đã làm điều đó và vô tình chiếc cặp đã đ.ng phải người em …
- Ôi, anh xin lỗi, vô ý quá. Chào em hàng xóm, em học về sớm thế ?
- Vâng, em chào anh ! Hôm nay trông anh đẹp trai theeeeee ? Hôm nay, em mệt, nên xin về sớm 1 tiết !
- Uh, hôm nay thời tiết khó chịu quá, anh cũng thấy mệt, nhưng gặp em là vui, và không thấy mệt nữa.
- Anh dẻo mỏ thế ? Ước gì cầu thang này dài ra nhỉ, cho dù mệt, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc !!!! (???)
Vẫn là những lời có cánh, hồn nhiên, vui vẻ, tôi đưa em lên đến tầng 4 … Chiếc cavat cộng với em làm cho tôi nóng hơn, mồ hôi túa ra chảy dài trên má. Em lịch sự lắm, rút chiếc khăn mùi xoa, thơm mùi nước hoa, lau nhẹ lên trán, lên má, mà không quên để quên ngón tay út bên ngoài khăn, kéo đi như muốn vuốt lên má tôi.
- Anh ngại quá, ai lại để phụ nữ làm thế ? Cám ơn em
- Ngại gì đâu ạ, em tự nguyện mà. Mấy khi … (lại mấy khi) được giúp anh hàng xóm handsome !
- Uh, như thế này nhé ! Em cho anh mượn ghế, lại lau mồ hôi cho anh nữa, anh là ma mới, muốn mời ma cũ đi ăn tối được không ?
- Vâng ạ, thế còn gì bằng. Vậy mấy giờ anh nhỉ ?
- Xem nào ? Về, tắm rửa, …. chuẩn bị … OK, 7h anh đợi em dưới cầu thang nhé. Cho anh xin số ĐT của em nhỉ, để khi em lạc mất, anh còn biết để đưa em về chứ ? Em biết không, có lẽ em sẽ lạc đấy ! Anh thấy, em đã chạy trong suốt tâm trí của anh rồi, không biết em có lạc trong đó không ?
- Ui trời, anh khéo tán tỉnh thế, không biết em có nên nhận lời mời này không nhỉ ? Không sao ? Em tự nguyện mà … số của em: 0909 … Bye see you !
Tối hôm đó, tôi đã cùng em có một buổi tối thật ổn. Đi ăn tại Giảng Võ, đi hát tại Quán Thánh cùng với vài ly Baisley cho em. Tôi và em kết thúc vào lúc 10h30 và đi về … vẫn là cái cầu thang đó … Tôi đi cùng em trong bóng tối, không dám nói, sợ em lo với hàng xóm … Em cũng vậy, đêm chưa thật tĩnh mịch nhưng đều đều là tiếng gõ của 2 đôi giày lên từng bậc cầu thang.
Tầng 2, tầng 3 …tầng 4, tôi hồi hộp, nên nói gì đây, thì thào hay là cử chỉ hành động ? Nhưng em là người chủ động trước, em cố tình dẫm lên giày tôi, theo phản xạ, tôi nhíu người xuống, em ôm lấy cổ tôi (em thấp hơn tôi nhiều lắm, tôi phải cúi em mới ôm tôi được)…
- Anh Su … em thích anh !
- Thế thôi sao em ?
- Vâng, chỉ thế thôi. Đủ lắm rồi anh à !
- Anh ôm em nhé ! 1 cái thôi, để tạm biệt !
- Vâng.
Tôi ôm em, một cái ôm chặt, nhanh nhưng cũng đủ để có cảm xúc về em và để em có cảm xúc về mình. Em rùng mình như để cảm nhận hết cái ôm đó, rồi đờ người ra… Em ngã vào người tôi, như nhấp phải men say. Tôi tưởng … đó là hành động … khi bị cưa đổ.
- Anh ơi, em thích lắm, nhưng em mệt quá, đầu óc quay cuồng rồi !
- Ủa, V ? V ?
Tôi hốt hoảng, chưa bao giờ có người phụ nữ nào ngất trên tay tôi, mà tôi cũng chưa từng sơ cứu cho ai bao giờ, cho dù là người đi bán thiết bị Y tế, nhiều khi cũng đã học sơ cứu. Điều tôi biết cần phải làm là bế em lên cầu cứu mẹ em, dù hơi bất tiện. Cúi xuống bế xốc em lên, ôi, em nóng quá, chắc sốt rồi. Tôi chạy như điên lên tầng 5, gõ cửa gọi mẹ em. Mở cửa cho tôi lại là 1 phụ nữ khác, same same tuổi như mẹ em, nhưng trông lam lũ vất vả hơn.
- Chào cô, cháu là Su hàng xóm. Em V bị làm sao ấy, cô giúp cháu và em với !
- Uh, để cô xem nào ? … Không sao đâu cháu ạ, con bé bị mệt quá ấy mà, toàn thức khuya nghe nhạc, học bài, … Cháu cho em lên giường cho cô, con gái gì mà vô duyên thế, ai đời có cái cầu thang mà không cố, để làm khổ anh ấy. Cám ơn cháu nhé !
- Em V ko sao thật chứ cô ?
- Uh, không sao, nó chỉ bị “sét đánh” thôi – Người phụ nữ mỉm cười với tôi rất trải đời.
Sau lần em bị ngất ấy, tôi biết thêm nhiều về em. Em ở với người bà họ, ở như vú nuôi của em, bà rất chiều em. Bố mẹ em 1 tuần vào những ngày cuối tuần lên thăm em 1 lần. Em học ĐHNN năm cuối và sống khá hiện đại, có nhiều con trai thích, nhưng em chưa thích ai. Khoảng cách giữa em và tôi cứ xích lại gần nhau, thi thoảng, em sang bên tôi, nhờ anh thắt cavat !!! Và như thế, những lời có cánh từ tôi cứ thốt ra, rồi gần em hơn, cái ôm không còn ngại ngùng nữa, nó như lời tạm biết. Rồi sau đó dần dần xuất hiện nụ hôn, ban đầu là trao nhau theo cảm xúc nhất thời, khi trong mình còn dăm ba cc rượu bia, hay những lúc quá cô đơn, sau đó thì đều hơn. Cơ hội rồi cũng đến !
…
Em gái tôi đi công tác xa, bà vú của em cũng về quê thăm cháu. 2 căn ph*ng sát vách nhau chỉ có 2 người chủ cô đơn. Như có giác quan, em và tôi đều cảm nhận được điều đó, tiến đến gần nhau hơn thêm 1 bước:
- Chào anh ! Bà H hôm nay về quê rồi, không ai nấu cơm cho em cả, em sang đây ăn nhờ anh bữa cơm nhé !
- Sao giống anh thế ? Em gái anh cũng đi công tác, anh đang tính chuyện ăn nhờ em 1 bữa đây !
- Thế à, hay mình góp gạo thổi cơm chung, em đi chợ nhé ! Anh chuẩn bị đi, em nấu cơm cho anh ! Mấy khi …
Em đi chợ, mang theo 1 nụ hôn nồng nhiệt của tôi. Bữa tối hôm đó thật ngon, có món tôi thích, có mỹ nhân, và thêm 1 lon Ken nữa. Tất cả làm tôi thăng hoa… chỉ thiếu …
8h … 9h… 10h … tôi vào em ngồi tâm sự, ôm nhau.
Em đã cho tôi làm tất cả, chỉ trừ … việc đưa cái đó của tôi vào trong ấm áp ẩm ướt của em. Tôi đã khám phá hết em, từ đôi môi, bộ ngực, cái eo, rồi cả của em nữa, bằng đôi tay, đôi môi ngọt ngào. Chỉ bằng những cái vuốt ve bên ngoài, em đã out, ướt hết cả chiếc quần lót màu hồng mang nhãn hiệu Triump.
… cứ thế … cứ thể … đến khi tôi tưởng viên mãn, mình đã được nếm trái ngọt nơi em, khi nòng súng đã giương cao, chuẩn bị nhằm thẳng em, thì em đẩy tôi ra, dùng tay một cách gượng gạo kích thích tôi !
- Su của em ! Em thích lắm, nhưng em chưa làm thế này bao giờ, em sợ đau lắm !
- Em chưa bao giờ – tôi ngạc nhiên – Em lạc hậu quá ! Em có thích anh không ? ( tôi luôn lảng tránh việc yêu với em )
- Em có, em thích anh từ hôm anh trả ghế cơ !
- Vậy thì … mình làm nhé !
- Không được, em chưa muốn có gia đình ! (???)
Em là thế, hồn nhiên một cách không hiểu biết, em nghĩ chỉ là vợ chồng mới làm chuyện đó, và làm rồi thì là vợ chồng. Ở em, tôi cũng thấy sự tương phản như tôi vậy: tiếp xúc với văn hóa phương Tây, nhưng tâm hồn phong kiến Việt, hành động xì tin tươi trẻ, nhưng nội tâm sâu sắc như một cô gái quê.
Đêm đó, bằng bàn tay của mình, em làm cho tôi ra 2 lần, còn tôi, chỉ hôn môi em, ngực em, đôi tác vuốt lấy cái của em, em đã làm ướt cả chiếc ga trải giường của tôi. 3h sáng là lúc chúng tôi chia tay, trong mệt mỏi và thỏa mãn (dù chưa trọn vẹn)
Mấy ngày sau, tôi đi công tác xa, khi về Hanoi, tôi đã điện cho em. Bà vú nuôi vẫn chưa ra, em gái tôi cũng đi công tác về. Tôi lén nói dối là đi xem đá bóng khuya và sang nhà em. Trong ngôi nhà ấm áp, kín kẽ, tôi và em nghe những bản nhạc du dương, lại ăn uống những món đồ tôi thích, em cũng thế, hưởng thụ 2 ly Baisley và khi bát đũa dọn xong. Chúng tôi lại kéo nhau lên chiếc giường ấm áp và bát ngát hương thơm của em.
Như 2 con thú, chúng tôi vồ lấy nhau … mãnh liệt, ngấu nghiến và cuồng nhiệt. Vẫn là thế, những nụ hôn, những cái vuốt ve, nhưng có thêm gia vị của mùi hương nước hoa quyến rũ, có thêm kích thích của hơi men, Em mạnh dạn với tôi hơn, hj, bj …
Chững lại 5sec, tôi thấy điều lạ nơi em. Là 1 ng con gái vẫn còn trong trắng, vậy sao em đã biết những động tác chỉ có ở những người con gái kinh nghiệm tình trường ?
Mãi sau này tôi mới biết, trong máy tính của em đủ cả, nhưng tập truyện kiểu như Cô giáo Thảo,… vẫn được đám sinh viên truyền tay nhau, copy trong máy. Em đọc và học, thực hành với tôi, dù còn amateur lắm !
… cứ như vậy, chúng tôi quyện lấy nhau, từ nụ hôn lẫn tấm thân. Khi lên đến đỉnh điểm, từ trong em nước chảy ra, sền sệt, nhớp nháp hết tay tôi, em ôm chặt lấy tôi gào lên:
- Su ơi, em cho anh đấy, em cho hết anh đấy … em khó chịu quá !
Lời của em khiến tôi như cọp thêm cánh, như ngọn lửa phừng phừng nay đổ thêm dầu. Tôi ôm chặt em, dùng đầu gối kép xa 2 cái đùi đang co quắp ra xa nhau. Cái của tôi, cứng nhắc, đỏ au như máu, ướt đẫm nước bọt của em lừng lững tiến vào ….
Em như đón nhận, khôgn phản ứng mãnh liệt như lần trước, cả hai như nín thở, giây phút bắt đầu…
Cái đầu con rùa đỏ hỏn đã vào trong em, không khó khăn, vì trơn lắm, êm ru. Tôi rướn nhẹ, tôi biết, lần đầu tiên với ng con gái quan trọng lắm, vì không chỉ là phá vỡ cái màng kia, mà là cả sự cảm nhận về dục xúc sau này.
Em đã nhăn mặt, và tôi cũng thấy bắt đầu có sự khó khăn, chiếc đầu rùa bắt đầu gặp phải cái gì đó khó qua….
Đúng cái lúc quan trọng đó, cả 2 chúng tôi không thể làm được, em sợ đau, sợ ác cảm, em đẩy tôi ra. Tôi thì sợ không trọn vẹn, sẽ đem lại cho em ác cảm về cuộc sống chăn gối, tôi sợ làm em đau, tôi sợ mang tiếng – lấy đi đời con gái !!!
Đêm đó, quyết tâm ko làm rách cái kia, nhưng chúng tôi vẫn còn thèm muốn lắm. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thương thảo được, tôi chỉ cho cái của tôi vào trong em 1 đoạn, để cả 2 cùng có cảm giác.
Cách đó cũng hay, đúng là cả 2 có cảm giác. Em ra nhiều lắm, nhưng tay vẫn chống lên ngực tôi, vì sợ tôi sập mạnh xuống …
Tôi ra khi đồng hồ chỉ 2h đêm, loay hoay 3 tiếng đồng hồ với em, chỉ ra 1 lần, làm tôi mệt. Tôi phun ra bụng em, rốn em, và mu em, thật nhiều … em sợ … nhưng ngủ ngon trong vòng tay mạnh mẽ, rắn chắc của tôi.
2 lần gần em, tôi không thể giải quyết cái ấy mặc dù cả 2 đều thỏa mãn.
1 tuần sau, tôi đi học thêm 1 khóa học ở xa trong thời gian 1 năm, chia tay em trong khi mẹ em có đó, tôi không nói thêm đươc gì nhiều, cái tôi nhét vào tay em là 1 gói ô mai Hàng Đường.
1 năm ở xứ người, cũng có phụ nữ, cũng có thêm 1 vài mối tình one night stand, cũng khiến tôi quên mất em… Cho đến ngày tôi trở về Hanoi…
Em đã khác, có người yêu, cũng đẹp trai .. nhưng hay ghen. Em vẫn thế, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thèm, khát và đam mê. Đêm đầu tiên khi ra Hanoi, em gặp tôi với vẫn lời khen đó. Em chào tôi và đi du lịch, hẹn ngày cuối tuần về. Thế rồi các đêm sau đó với tôi dài và khắc khoải, tôi và em nhắn tin gọi điện cả đêm.
Ngày em đi du lịch về là ngày chúng tôi tíu tít nhắn tin cho nhau, như 2 người yêu nhau lâu lắm rồi không gặp (mà yêu nhau thật hay sao ấy nhỉ), em nhắn tin cho tôi theo từng cây số. Em về cơ quan, tôi đến đón em và chúng tôi cuốn lấy nhau không rời trong đêm đó.
Em chuẩn bị hết cho ngày gặp tôi … Vẫn thế, nước hoa tôi ưa thích, ga trải giường màu hồng, chiếc bình nóng lạnh bật từ rất lâu, như để chờ đợi cho tôi có đủ nước ngâm mình thư thái chuẩn bị cho một đêm thật lãng mạn.
Chúng tôi không ăn cơm, chỉ ăn hoa quả em mua về, rồi quấn lấy nhau… không mảnh vải che người.
Em khác trước nhiều, kể cả việc cái quý giá nhất đời kia, em đã trao cho người yêu mới của em, nhưng với Su tôi, em không thể quên và vẫn nhớ.
Em đó, em là em, tôi không còn là tôi nữa, hổ đói có mồi, tôi ướt đẫm trong mồ hôi của mình trong căn ph*ng mát mẻ và trong tiếng gió thổi nhè nhẹ của chiếc máy lạnh. Em cũng vậy, em nói chưa bao giờ em được như hôm nay, 2 lần thôi nhưng nó trở thành bất tử. Tôi chỉ biết rằng mỗi lần tôi thăng hoa, tôi kéo em nằm lên ngực mình … để dưới em, chỗ thần tiên ấy, hai đùi tôi ướt đẫm nước của em.
Em hôn tôi thật nhiều, em nói niềm hạnh phúc của em là được tôi hôn và hôn tôi. Em nói chỉ cần nụ hôn của anh thôi, em đã đủ lắm rồi, tôi cũng thấy thế, mỗi lần tôi đặt lên môi em nụ hôn âu yếm, thì ở dưới kia, em đã rịn rịn …
Có thể tôi sẽ đi xa với em, trên cả tình bạn, tình nhân, nhưng tôi không thể, tính tôi là thế, tự tạo ra sự khó tính trong những điều mình hài lòng, tự tạo ra sự giả dối không cần thiết khi mà mình chân thành nhất, tự kìm chế mình trong khi đáng nhẽ ra mình nên hưởng thụ.
Tôi chia tay em sau 1-2 lần nữa có em, sâu sắc cũng có, hiểu lầm tôi cũng có, dằn vặt tôi và vỡ òa với tôi 1 lần nữa. Nhưng rồi em ra đi, xa dần tôi … em dọn đến căn nhà biệt thự mới, xa tôi và khó gặp lại…
Không biết khi tôi viết lên những trang này, em đang làm gì, còn nhớ tôi như trước đây không ? Người ta bảo tôi tham lam, nhưng với tôi, tôi thích kỉ niệm và luôn hoài niệm về những gì mình đã có, đã trân trọng.
Xin được hết về em.
0 comments:
Post a Comment