Tôi đang cần tiền, hỏi có ai cần thuê một người làm vợ hay không?
"Tôi đang cần tiền, hỏi có ai cần thuê một người làm vợ hay không?"
Những câu rao vặt ấy bắt đầu xuất hiện hàng ngày trên các trang web. Phải khó khăn lắm Mi mới làm được điều đó bởi cô biết đối với cô bây giờ, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì và nó cần thiết với cô hơn bao giờ hết.
Người con gái tên Mi ấy những tưởng rằng tất cả niềm hạnh phúc, sự may mắn trên thế gian này đã được Thượng Đế đầy quyền năng ban tặng tất cả cho cô. Từ nhỏ, Mi đã là một tiểu thư đài cát. Bố là doanh nhân, mẹ từng là ca sỹ. Mẹ xinh đẹp, quý phái, lại được ban cho một giọng hát ngọt ngào ấm áp đến mê dại lòng người. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà bố đã gặp và yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên như lời bố kể.
Tuổi thơ của Mi tuy không có những ngày bình yên nơi thôn dã, không thả diều bắt bướm, không được cùng các bạn đi tắm trong những trận mưa rào. Nhưng bù lại, Mi được học rất nhiều, thi thoảng, bố lại tổ chức cho cả nhà đi du lịch, và chỉ cần thế cũng đủ làm Mi mãn nguyện.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá., Mi cũng dễ dàng tìm được công việc trong một cơ quan nhà nước. Rồi tình yêu cũng đến, Mi như nàng công chúa say mình trong hạnh phúc.
Nhưng có lẽ quy luật cuộc sống là như thế, không ai được quyền có quá nhiều may mắn cũng như không ai phải chịu khó khăn, xui rủi suốt một đời. Cái ranh giới giữa “được” và “mất” sao mà mong manh quá!
Công ty của bố làm ăn thua lỗ rồi phá sản, tất cả những thứ bố vất vả bao nhiêu năm mới có được bây giờ tự nhiên biến mất. Nhà, xe, đất đai… tất cả phải bán đi để trả nợ. Tinh thần bố bắt đầu tuột dốc. Bố tìm quên trong rượu và thuốc lá. Bố nghiện rượu, bố có thể uống bất cứ lúc nào bố cho là mình tỉnh, “uống cho quên đi cuộc đời khốn nạn”. Rồi một hôm, bố quên đi đời thật… Một tai nạn xảy ra…thế là bố cũng bỏ quên luôn cả mẹ và chị em Mi hiện vẫn đang tồn tại trên thế gian này!
Câu nói “hoạ vô đơn chí” chắc là không sai. Số tiền nợ của gia đình vẫn chưa trả xong thì mẹ Mi bệnh nặng. Bác sỹ nói có một khối u ác tính nằm ở trên đầu, không thể phẫu thuật mà phải được điều trị bằng thuốc trong một thời gian dài. Cô em gái của Mi lại đang chuẩn bị bước vào năm thứ 4 đại học.
Đau lòng hơn khi người đàn ông của Mi - người đã từng đeo đuổi, thề thốt rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ bên Mi mãi mãi, người mà Mi đã tin rằng cả cuộc này sẽ chỉ biết yêu và chờ đợi. Vậy mà anh cũng không thể chịu nỗi những cám dỗ của cuộc sống xa hoa nên cũng bỏ rơi Mi. Trong khoảng khắc, Mi trách mình sao lại rơi nước mắt.
Gạt đi tất cả những suy nghĩ và tình cảm riêng tư, Mi biết mình vẫn còn nhiều điều để quan tâm đến. Với mức lương ba cọc ba đồng, Mi không thể trang trải được các khoản chi phí cho gia đình. Xin nghỉ công việc hiện tại để vào làm cho một công ty nước ngoài. Tranh thủ tất cả các thời gian rảnh, Mi đi làm thêm, dạy kèm để kiếm thêm thu nhập. Có những đêm khi xong việc thì đã gần 12 giờ, Mi lê từng bước chân mệt mõi trên đường phố.
“Đi không em”, “cưng trông được lắm, đi với anh nào” … Những lời mời chào như thế của những người đàn ông xa lạ khiến Mi run sợ. Trong thoáng suy nghĩ, Mi cũng muốn mình bước vào xe và đi cùng họ. “Không sao đâu, mình đang cần tiền, mình sẽ có thêm tiền”…Nhưng nếu mẹ biết thì mẹ chết mất, còn Mi nữa, Mi đã gạt đi niềm kiêu hãnh của một tiểu thư đài cát để sống với cái hiện thực tối tăm của cuộc đời, nhưng Mi không muốn mình bị thiên hạ gọi là “gái bao”, Mi muốn giữ cho mình chút lòng tự trọng cuối cùng còn lại. Bỏ mặc những lời trêu gọi, Mi chạy thật nhanh về phía nhà mình như tìm về một chốn bình yên.
Không còn câu chuyện nàng Lọ Lem may mắn, không nghĩ rằng sẽ gặp được người đàn ông yêu thương Mi thật sự. Nhưng liệu có một ai đó chịu đứng ra cứu vớt cuộc sống của gia đình Mi lúc này không? Mi cần tiền, hãy cho Mi mượn tiền. Dù đó là ai, dù không có tình yêu, nhưng xin hãy xem như đã thuê Mi về làm vợ, xin đừng đánh đồng Mi với những hạng gái bao. Mi chỉ xin được chăm sóc, được lo lắng để trả ơn cho người đã giúp gia đình Mi lúc này. Và bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi Mi nếu muốn.
Trong căn phòng u tối chật hẹp, những ý nghĩ ấy như vây kín tâm trí Mi, những giọt nước mắt lăn tràn lên má. Tiến về phía chiếc máy tính trên bàn, Mi khẻ chạm nhẹ tay vào bàn phím :
“TÔI ĐANG CẦN TIỀN,
HỎI CÓ AI CẦN THUÊ MỘT NGƯỜI LÀM VỢ HAY KHÔNG?”
0 comments:
Post a Comment