Em khát khao được làm ....đàn bà.....
Cuộc đời thật trớ trêu với những người có tâm hồn phụ nữ nhưng tạo hóa trêu ngươi lại ban cho thân xác của một người đàn ông. Họ luôn phải sống trong đau khổ trước khi “thoát xác” hóa thân thành hình hài mình mong muốn.
Ngọc chưa từng khóc vì những lời mỉa mai, bóng gió của người đời về giới tính của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
“Trên sân khấu là màn trình diễn thời trang của những người mẫu chuyển đổi giới tính đến từ mọi miền đất nước. Họ đã phải trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn, cắt chỗ nọ, đắp chỗ kia, để có được hình dáng của người phụ nữ. Trước đây, cũng như tất cả những người đàn ông có mặt trong buổi tối hôm nay, các bạn có gì, họ có nấy. Còn bây giờ, họ giống như những cô gái dưới kia, điện nước đầy đủ, thỉnh thoảng mất là chuyện thường…”, lời giới thiệu trôi chảy của MC có phần hơi “thô” và “bạo miệng” với những cô gái ấy. Khán giả bắt đầu hướng lên sân khấu không chớp mắt…
20h30 tối thứ hai, thứ năm hàng tuần, quán cà phê Đêm Vọng, phố Vọng, Hà Nội, chật như nêm, mọi ngóc ngách, khoảng trống có thể nhìn được lên sân khấu đều kín mít. Tất cả đều háo hức mong chờ màn trình diễn thời trang của nhóm người mẫu chuyển giới. Trong căn phòng thay đồ phía dưới cánh gà, nhóm Pattaya gồm năm “cô gái” đang thập thò ở cửa càng gây sự chú ý của các vị khách hiếu kỳ. Năm “cô gái” sinh ra mang hình hài con trai là năm số phận, mảnh đời khác biệt. Họ thuộc thế hệ 8x, 9x, “lạc loài” và cùng là bóng lộ.
Cả năm cô gái đều thích được gọi là Linh bởi họ cho rằng những người mang cái tên này thường đẹp. Họ muốn mình lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu và thu hút. Năm “cô” là năm vẻ nữ tính khác nhau. Cá tính và sắc sảo là trưởng nhóm Thùy Linh. Ngọc Linh mang vẻ đanh đá, sẵn sàng quay lại đáp trả, thậm chí ra đòn với ai dám khiêu khích. Yến Ngọc lại kiệm lời và điệu đà. Phí Hoài Trinh tên thật là Vũ có vẻ mặt lạnh lùng, kiêu sa đúng kiểu của một người mẫu còn thành viên cuối cùng Phương Linh lại nữ tính với mái tóc ép thẳng. Ban ngày, mỗi người một nghề nhưng tối đến cả nhóm lại tụ tập để đi diễn ở các quán cà phê.
Trong nhóm, Yến Ngọc (nghệ danh khi đi diễn) người Hải Dương được xem là “xinh xắn” và “con gái” hơn cả. So với các bạn trong Pattaya, Ngọc thiệt thòi và hoàn cảnh hơn hẳn. Đôi mắt phảng phất buồn và đặc biệt là nụ cười thật đẹp của Ngọc khiến người đối diện ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Nụ cười đó khỏa lấp đi những nét đàn ông còn vương lại trên khuôn mặt trái xoan, thanh tú. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, cả những tiếng nói cười lẫn lộn của khán giả, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng của Ngọc cất lên kể về cuộc đời rẽ trái của mình.
Từ nhỏ, cậu bé này đã thích chơi với bạn nữ, nghịch đồ con gái và luôn có những điệu bộ, cử chỉ, dáng đi giống phái yếu. Ngọc nhận ra sự khác lạ khi trong tâm hồn mình luôn có thiên hướng trở thành một cô gái. Bố Ngọc qua đời mang theo cả nỗi buồn đến câm lặng khi không hiểu sao sinh con ra có đầy đủ mọi bộ phận của một đứa con trai vậy mà giờ nó lại đang thành con gái. Ông lờ mờ hiểu con mình “ái nam ái nữ”. Năm ấy, Yến Ngọc mới 13 tuổi. Thích thú với những bộ quần áo nữ, nhiều lần lên nhà cậu mợ chơi, cậu bé liều ướm thử váy áo của mợ. Ngọc ý thức được giới tính của mình và người đàn bà trong tiềm thức cứ thế lớn dần.
“Những người xung quanh nhận ra điều bất thường ở em. Họ gọi là Ngọc pêđê và Ngọc gay hay Ngọc ái. Họ chỉ trỏ mỗi khi nhìn thấy em hoặc mẹ trên đường. Chắc mẹ cũng đau lòng lắm nhưng mẹ giấu nước mắt vào trong thôi. Em chưa bao giờ trông thấy người mang nặng đẻ đau ra em khóc. Có lẽ vì bà quá đau khổ, cũng có thể bà hiểu mọi việc chẳng thay đổi được nữa. Mẹ chẳng nói đâu. Có duy nhất một lần mẹ bảo con làm gì thì làm nhưng đừng dính đến pháp luật. Và em hiểu, mẹ thương em nhiều lắm”.
|
Nhóm Pattaya (Yến Ngọc ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Vất vả chợ búa cùng mẹ từ nhỏ, học xong cấp ba, muốn thoát khỏi cái vỏ bọc đàn ông chật chội bên ngoài, Ngọc bắt đầu sống thật với chính mình. Lên Hà Nội đã ba năm nay sau khi làm đủ nghề ở Hải Dương, Bắc Ninh, “cô gái” ấy nhảy tại các quán bar và diễn thời trang ở quán cà phê. Yểu điệu và nữ tính là thế nhưng "cô" chưa bao khóc vì bị người khác mỉa mai, trêu chọc: “Em chỉ khóc khi mình gặp chuyện buồn chứ không khóc vì bị người khác gọi là đồng cô đồng cậu. Số phận đã thế rồi, dù mình có muốn cũng chẳng thể thay đổi. Chẳng ai muốn mình ‘nửa nọ nửa kia' để người đời thấy đó là kỳ dị. Ai cũng mong mình hạnh phúc và có được tình yêu đích thực của hai người trái dấu. Giờ đã vậy rồi thì đành phải chấp nhận và sống thật với những gì mình được tạo hóa ban phát”.
Giọng Ngọc bỗng dồn dập và nức nở: “Ngày còn ở quê, em cũng từng nghĩ hay mình bệnh hoạn vì những người xung quanh có ai giống mình đâu. Hồi đó, khái niệm về người đồng tính chưa phổ biến và nhận thức của mọi người chưa được khai thông, hơn nữa, ở quê, cái nhìn của mọi người có phần hà khắc và cay nghiệt hơn ở thành phố. Mới đầu bị nói là đồng bóng cũng tự ái, tức giận và tủi thân nhưng nghe mãi thành nhàm. Kệ cho ai muốn nói gì thì nói, em vẫn ngẩng đầu mà đi. Ở nhà, em không dám mặc đồ con gái, toàn lén lút mang quần áo sang nhà bạn thay nếu hôm nào đi chơi cùng bạn”.
Ánh đèn vàng vọt trên sân khấu hắt lên khuôn mặt son phấn của “cô gái” sinh năm 1987 càng khiến cho câu chuyện của em trở nên buồn thảm. Ngọc có vẻ già dặn hơn so với tuổi vì những tháng ngày bươn chải kiếm sống. Đã lâu lắm rồi cô chưa về nhà, một năm có khi chỉ về một đến hai lần và về ở tới sáng hôm sau là nhiều. Ngọc bảo: “Em ít về phần vì điều tiếng, phần vì ở nhà buồn. Trên này có bạn bè cùng giới, được sống thật với mình và được mặc những bộ quần áo mình thích. Tết em về hôm 28, mồng hai lại lên Hà Nội đi làm. Chưa bao giờ cùng mẹ đi chợ tết cũng như nấu nướng nhưng em nấu ăn rất ngon và thích làm việc nhà”.
Tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của "cô" vô tư cất lên làm câu chuyện trở nên nhẹ nhàng. “Em mới diễn thời trang được gần nửa năm nay. Bạn bè rủ nên em đi làm cho vui, lấp khoảng trống những hôm không nhảy. Những ngày đầu thật ngại vì phải đi như người mẫu trước con mắt bao nhiêu người. Không chịu được, em chỉ đi vài bước rồi chạy vội vào sau cánh gà vì xấu hổ. Khán giả bên dưới họ hào hứng bình phẩm hàng thật, hàng giả rồi chỉ cái gì của cô này đẹp, cái kia của mẫu nọ hơi bé. Có người còn cười hô hố khi thấy bước đi của các người mẫu làm lộ cả nội y bên trong”.
|
Ngoài diễn thời trang, Ngọc còn là dancer. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Cả nhóm Pattaya chẳng ai cần tập tành cũng như được đào tạo cơ bản qua một khóa học ngắn hạn nào nhưng ai cũng tự tin sải bước trên sàn catwalk. Hướng ánh mắt về phía khán giả, khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của Ngọc đang rủ xuống bỗng nở ra, đôi mắt mở to long lanh khi thấy cả quán không còn một chỗ trống. “Hôm nào khách cũng tới chật quán. Chỉ trừ trời mưa, nếu không cũng chẳng còn chỗ để đứng. Mọi người đến xem những người như chúng em là chủ yếu, không để ý tới trang phục mặc như thế nào cũng như có gì mới mẻ qua mỗi đêm diễn”.
Chẳng buồn phiền cũng không hề cảm thấy tổn thương khi nhắc tới giới tính của mình, “cô gái” 23 tuổi đầu ấy vô tư nở những nụ cười giòn tan và “không nghĩ sâu xa” về cuộc đời phía trước. Sau đêm diễn, những chàng thanh niên nhỏ người lại đợi sẵn năm cô gái ở cửa quán. Cuộc vui của họ bắt đầu và kéo dài tới 4 đến 5 giờ sáng.
Vội vã kết thúc câu chuyện để bước lên sân khâu, Ngọc nói với theo: “Em chưa dự định gì cả. Hiện tại cứ như thế này đã. Nếu được lựa chọn, em vẫn muốn mình là con gái, vẫn muốn sống cuộc sống như bây giờ”.
Tiếng nhạc mạnh nổi lên, các người mẫu bắt đầu sải những bước đi dài trên thảm đỏ. Khuôn mặt ai cũng lạnh lùng, vô cảm với những lời bình luận của người ngồi dưới.
0 comments:
Post a Comment