THIẾU...SEX
Tôi chia tay người yêu , suốt 3 tháng sau đó không có một nụ hôn, không một vòng tay ôm, không một lời âu yếm quan tâm… Rồi những người đàn ông sau đến với tôi nhạt nhẽo, vô cảm, tôi thấy mình lạc lõng giữa bao người xa lạ. Bên ai đó mà sao tôi thấy như ngồi một mình, gặm nhấm, chọc ngoáy nỗi đau do người tình cũ bỏ lại. Ba tháng vết thương chưa đủ lành, mới chỉ kịp lên da non và đôi khi làm tôi ngứa ngáy.
Người ta bảo đàn bà 30 như hổ như cọp ý nói rất dữ dội, về mọi thứ và cũng như chuyện ấy. Tôi không biết sao nhưng đôi khi trong vài giấc mơ giữa buổi trưa lại thấy mình hôn một người đàn ông xa lạ. Rồi tỉnh giấc và thấy hoang mang….
Đôi khi những lời mời mọc làm tôi chán nản. Tôi cứ mở trừng trừng hai mắt để nhìn đàn ông nên thấy ai cũng như ai. Đêm về, vết thương do người tình cũ bỏ lại thỉnh thoảng làm tim tôi nhói buốt, sợ yêu thêm lần nữa và đau thêm một lần nữa, nên bối rối, nên ngại ngùng…
Đôi khi, ngồi đối diện một cậu con trai thua tôi tới bốn, năm tuổi trong quán cà phê vắng người, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đắm đuối, nụ cười thỉnh thoảng lại liếm môi sao quá đỗi ngọt ngào, muốn đưa tay ra chạm vào cậu ta mà không thể. Cái tôi và lòng tự trọng không cho phép tôi hành động theo bản năng và bắt tôi dừng lại. Biết rằng ánh mắt kia dành cho tôi nhưng sao thấy quá xa xôi…Tôi đâu thể mang đến gì cho cuộc đời em nên dù chạm vào em thôi, tôi cũng thấy mình tội lỗi…
Trưa nay, ghé qua nhà một người bạn trai ở tận Bình Dương. Ăn cơm xong hai đứa lang thang siêu thị rồi về nhà. Căn nhà vắng chỉ có hai người. Một giờ trưa đâu thể phóng xe về Sài Gòn nên tôi đành ngủ lại, trước khi lên giường còn dặn anh nằm ngoài phòng khách, cho em nằm trong nhà nhé. Người bạn này đã chơi khá lâu nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè và còn chưa bao giờ nắm tay nhau.
Nằm trong nhà, tôi nghe tiếng loạt xoạt, rồi tiếng bước chân, có thể do anh không ngủ được khi trong nhà có một người bạn gái. Rồi tôi thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng anh dội nước…Tôi lắng nghe tiếng bước chân thật gần, và hơi thở nhẹ nhàng bên vai tôi. Tôi biết. Tôi biết hết, tôi im lặng và chờ đợi.
Rồi bàn tay anh quàng qua vai tôi, ôm vòng qua bụng, hơi thở nóng hổi đằng sau gáy. Râu anh cọ lên cánh tay làm tôi rùng mình. Tôi muốn quay lại, muốn đón nhận nụ hôn của anh, muốn nằm ôm anh, có thể đôi lúc tôi đã muốn thế, bản năng tôi muốn làm như thế. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, tôi sợ trái tim mình đau, sợ anh lại cứa vào tim tôi một vết thương khác trong khi vết thương cũ chưa lành. Tôi sợ, khẽ đẩy anh ra dù trong thâm tâm tôi muốn được siết chặt lấy anh! (Xin Chúa tha tội cho con!)
Tôi chưa 30 tuổi, chỉ gần thế thôi. Tôi biết đàn ông cần gì và có thể làm cho họ thích thú. Nhưng trước những cám dỗ, nhiều khi tôi dừng lại, nhắc với mình là: "từ từ, C ơi, nguy hiểm, nguy hiểm… "
Và vì thế tôi thiếu…thiếu trầm trọng.
Bạn bè tôi cứ thì thầm bên tai tôi: "còn trẻ, phải tận hưởng, phải biết hết, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ! ". Tôi hiểu điều đó, tôi hiểu những lúc thiếu đàn ông tôi cũng mất tự tin đôi chút, không có ai cùng mình lòng vòng phố phường những ngày thứ 7, không có những nụ hôn làm cho da dẻ rạng ngời và mịn màng, không ai chăm sóc, không người đón đưa…. Như vậy là thiệt thòi lắm chứ!
Biết là vậy. Đôi khi muốn chạy đến, đôi khi muốn ghì chặt một người đàn ông trong vòng tay mình, đôi khi bị những ánh mắt làm trái tim quên cả lối về nhưng lý trí cứ bảo dừng lại là dừng lại. Anh ấy chưa phải chồng mình, không được phép là không được phép!
Độc thân thật tuyệt vời nhưng tôi thấy mình đang thiếu và thiếu…nhiều thứ lắm!
Bạn có thiếu không?








0 comments:
Post a Comment