Chồng tôi ngủ với cave
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được 2 năm, nhưng chưa có con. Trước khi cưới, chúng tôi đã yêu nhau 4 năm. Chúng tôi từng quan hệ trước hôn nhân và kế hoạch không sinh em bé cho đến tận đầu năm nay. Nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có em bé được.
Thời gian lấy nhau chuyện chăn gối của chúng tôi không được như ý. Chồng tôi nhu cầu sinh hoạt quá cao còn tôi thì giảm hẳn so với hồi còn yêu nhau. Điều này cũng khiến tôi rất buồn, nhưng tôi đâu có muốn vậy.
Hơn nữa trong những lần quan hệ tôi rất ít khi đạt được thỏa mãn như ngày xưa. Có đôi lúc khi chồng tôi chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi, tôi có cảm giác khó chịu như là mình đang bị lạm dụng chứ không phải đang được yêu, rồi tự dưng thấy khó chịu với chồng.
Tôi không hiểu sao mình lại bị như thế, không biết có ai bị giống tôi không? Chồng tôi luôn mồm nói tôi có vấn đề khiến tôi thấy mặc cảm lắm. Tôi không biết vấn đề của mình ở đâu, tôi phải làm gì? Tôi có phải đi gặp bác sĩ không? Rất ít khi tôi thấy mình có nhu cầu thực sự trong chuyện đó, mà chủ yếu là cố tình tạo ra cảm hứng để chiều chồng.
Chồng tôi từ trước đến giờ là một người tốt, yêu vợ và biết quan tâm đến gia đình. Gần đây, do thói quen thức quá khuya, mỗi khi lên giường là tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Chồng tôi cũng thức muộn như tôi, nhưng trước khi đi ngủ anh ấy phải đòi hỏi chuyện đó nếu không anh ấy không ngủ được.
Hôm đó thực sự là tôi không muốn chiều chồng, tôi chỉ muốn ngủ, còn anh thì đã chọc tôi quá đáng khiến tôi lại trỗi dậy cảm giác khó chịu kia và tôi đã gắt với anh nặng nề. Thế rồi chồng tôi đã chửi tôi là không bằng cave, cave còn làm anh ta thoải mái hơn. Tôi thật sự rất buồn vì lời xúc phạm của chồng, nhưng tôi thấy mình cũng có phần lỗi nào đó có lẽ vì tôi đã không cố gắng chiều anh.
Tôi định bụng nếu anh xin lỗi tôi, tôi sẽ cố gắng để giúp anh thoải mái hơn trong chuyện này. Nhưng anh đã không xin lỗi. Mấy ngày liền chúng tôi giận nhau, nằm chung giường nhưng mỗi người một góc. Tôi cũng không ngủ được và tôi biết anh cũng trằn trọc. Được khoảng 4 hôm, tôi thấy chồng tôi về nhà lên giường ngủ một cách ngon lành, tôi thấy lạ và nghi ngờ.
Trước giờ tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng hôm đó tôi nhìn vào máy, dòng tin nhắn đập vào mắt tôi, cái thứ tin nhắn của loại gái điếm muốn khách làng chơi lưu lại số. Tôi bàng hoàng cả người và nhờ người điều tra số điện thoại trên. Tôi biết rõ nó là số của một gái điếm. Hôm sau tôi hỏi chồng tôi chuyện này và anh ta không nói gì tức là đã thừa nhận.
Tôi đau khổ và suy sụp vô cùng, đau khổ vì bị xúc phạm, đau khổ vì những mong ước tốt đẹp về cuộc hôn nhân này đã sụp đổ. Đau khổ vì phải gặm nhấm những cay đắng này một mình, không dám chia sẻ cùng bạn bè. Vì từ trước tới giờ tôi luôn tạo hình tượng đẹp về chồng mình trong mắt mọi người. Đau khổ vì anh ta vẫn rất thản nhiên như không hề có lỗi gì với tôi.
Tôi đã cho anh ta biết được tôi đau buồn đến mức nào. Tôi hoang mang mất hết niềm tin vào chồng, mất hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này, cứ suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình tôi lại khóc. Tôi khóc thương mình quá vì tôi không biết mình đã sai ở đâu? Tại sao tôi lại phải gánh chịu cảm giác đau đớn thế này, và càng buồn hơn khi anh ta vẫn dửng dưng trước sự đau khổ tột độ này của tôi, không nói với tôi một lời xin lỗi.
Giờ đây trong đầu tôi trống rỗng thực sự, tình cảm của tôi bị tổn thương nặng nề. Giá như chồng tôi nhận ra rằng đã làm tổn thương tôi, xin lỗi tôi và hứa sẽ không tiếp diễn chuyện đó thì tôi sẵn sàng tha thứ, mặc dù tôi biết ám ảnh về sự lang chạ của chồng sẽ là một cực hình theo tôi mãi. Nhưng anh ta không muốn làm thế, có phải anh ta vẫn cho rằng chuyện anh ta làm là chuyện bình thường? Mọi người hãy giúp tôi với, cho tôi xin những lời khuyên để tôi tìm được hướng đi cho mình.
Hãy cho tôi biết về đạo đức và nhân cách của chồng tôi có bình thường không? Giờ đây tôi không đủ sáng suốt để đánh giá về chồng mình. Có phải chồng tôi không còn yêu tôi nữa nên mới bỏ mặc tôi thế này? Có phải anh ta cố tình để tôi biết chuyện anh ta đi chơi gái không nên mới đọc xong tin nhắn mà không thèm xóa?
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi biết làm gì thì tôi cũng vẫn đau khổ, nhưng có cách nào bớt đau đi một chút không? Ly hôn là một giải pháp có lẽ đau đớn nhất đối với tôi vì tôi biết mình vẫn còn yêu chồng, gia đình chồng cũng yêu thương tôi và tôi cũng vậy. Nhưng nếu không ly hôn nếu chuyện này còn xảy ra nữa thì tôi sẽ chết mất. Có thể nào làm ngơ được chuyện này và vẫn sống được hạnh phúc với chồng không?
Xin mọi người hãy giúp tôi. Xin cho tôi giấu tên thật, hãy gọi tôi là Na, cảm ơn mọi người.
0 comments:
Post a Comment