Tôi cũng từng là "máy bay bà già”
Đó là khi tôi 27 tuổi, đang làm việc tại một công ty liên doanh. "Phi công trẻ” của tôi tên Hải, rất đẹp trai, nói chuyện có duyên và hài hước. Thêm nữa, bản lý lịch trích ngang của Hải có tiêu chuẩn: "Nhà mặt phố, bố làm to". Vì vậy, các cô gái chưa chồng trong công ty tôi vây quanh cậu ta. Tôi thuộc loại "bà chị” nên không mấy để ý đến Hải. Có lẽ vì thế mà trưởng phòng phân công tôi chỉ dẫn công việc cho Hải.
Hải thông minh, tiếp thu nhanh nên tôi không phải tốn công chỉ bảo nhiều. Vì coi Hải như em trai nên cậu làm gì sai là tôi mắng, làm tốt thì tôi khích lệ, động viên. Hải có vẻ phục tôi lắm nên sau đó không giấu ý định "tấn công" bà chị. Những buổi trưa, cậu nấn ná chờ tôi cùng đi ăn. Cậu rất mực ga lăng. Tôi chỉ việc ngồi tại bàn, Hải đi lấy thức ăn, lau chén đũa, lấy nước uống, gọt trái cây tráng miệng... Vừa ăn, cậu vừa kể chuyện rất dí dỏm, khiến tôi cười mệt nghỉ. Thỉnh thoảng, Hải đặt lên bàn tôi một món quà nho nhỏ: Cái túi xách, lọ nước hoa, đôi bông tai... với một dòng ghi chú bất di bất dịch "Thay cho lời cám ơn!". Đôi khi, vì công việc, chúng tôi phải làm quá giờ, Hải lại mời tôi đi ăn tối, nài nỉ, thuyết phục đến độ tôi không thể từ chối. Sau khi ăn, chúng tôi dạo quanh đâu đó trong thành phố, nói đủ thứ chuyện. Hải tỏ ra chững chạc, đôi khi có những ý kiến sắc bén khiến tôi ngạc nhiên. Hải ân cần và chu đáo đến độ dần dần tôi nhìn cậu ấy như nhìn một người đàn ông chững chạc chứ không còn là một cậu em như lúc mới gặp. Thậm chí, tôi quen với sự có mặt của Hải đến nỗi mỗi khi không có cậu là cảm thấy thiếu vắng. Về nhà, tôi lại thường nghĩ và nhớ về cậu ấy. Một nỗi nhớ bâng quơ nhưng da diết. Đến một ngày, Hải đã nói yêu tôi, tôi thấy trái tim mình chênh chao rất lạ. Tuy vậy, tôi chỉ im lặng vì có thể tưởng tượng ngay ra những trắc trở mà chúng tôi sẽ gặp. Nhưng, ý nghĩ sẽ mất Hải khiến tôi sợ hãi. Cuối cùng, tôi nói hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi chỉ ra cho Hải những sóng gió sẽ đến, liền bị gạt đi "Chỉ cần chúng ta bên nhau!". Tôi lại im lặng. Hải cho rằng im lặng đồng nghĩa với không từ chối.
Dù tôi và Hải đã cố gắng kín đáo nhưng chuyện vẫn bị mọi người biết. Mối tình "phi công trẻ - máy bay bà già” của tôi và Hải nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Chẳng ai ngờ tôi và Hải lại thành một cặp vì nhan sắc tôi không có gì đặc biệt, tính tình lại khô khan, có phần lạnh lùng. Ai cũng thắc mắc vì sao một "bà già” như tôi có thể mê hoặc được một chàng trai hoàn hảo, vui tính như Hải? Ngược lại, nhiều người cũng nghi ngờ, tại sao một chàng trai "vắt mũi chưa sạch" lại có thể chinh phục một một cô gái đầy bản lĩnh như tôi? Có người bảo Hải yêu tôi để tìm cảm giác lạ vì chắc chắn trước đó Hải đã kịp có nhiều cô gái trẻ. Còn tôi chinh phục "hũ nếp" Hải với mục đích một bước lên bà... Thời gian đầu, mặc kệ những lời điều tiếng tai ác ấy, chúng tôi vẫn tay trong tay, dửng dưng trước con mắt soi mói và những lời châm chọc của bạn bè, đồng nghiệp.
Thế nhưng, khi tưởng đã chắc chắn là của nhau, Hải bắt đầu bộc lộ tính trẻ con. Hải muốn tôi làm cái này, cái khác để phù hợp với cậu ấy. Nếu trước đây Hải chiều tôi thì nay Hải đòi tôi phải làm theo ý mình. Ví dụ, chỉ nghe những bài Rock thay vì nhạc đỏ, xem phim hành động chứ không xem phim tâm lý xã hội... Ngoài ra, Hải còn muốn tôi ăn mặc trẻ trung như những cô bé "xì tin" 18 tuổi. Đến cả cách đi dáng đứng, nói năng, tôi cũng phải thay đổi theo ý Hải. Nếu tôi không chịu, Hải tự ái, giận dỗi. Những lần như thế tôi phải làm lành, thậm chí phải nịnh nọt, dỗ dành Hải, hệt như dỗ một đứa em trai bé bỏng. Mặt khác, cảm giác bị bó buộc, tù túng khiến tôi rất khó chịu và mệt mỏi.
Thỉnh thoảng, cùng Hải tham gia các cuộc vui hay picnic với đám bạn cậu ấy, tôi nhận ra sự khác biệt giữa tôi và mọi người. Sự khác biệt lớn đến nỗi tôi thành kẻ lạc lõng, vô duyên, gượng gạo đến khổ sở. Không ít lần, tôi bắt gặp những ánh mắt chế giễu của đám bạn Hải khi tôi xuất hiện, cùng những lời độc địa cố tình cho tôi nghe thấy: "Cậu kiếm cái máy bay bà già này ở cửa hàng tồn kho nào thế?", hoặc "Làm phi công trẻ có thích không? Nếu định mở lớp huấn luyện, cho bọn này tham gia với!". Lần đầu, Hải cười trừ... Sau đó, cậu bắt đầu điên tiết khiến cuộc gặp gỡ mất vui. Dần dần, Hải không thích tôi xuất hiện hay đi cùng đến chỗ đông người. Thỉnh thoảng đùa, cậu kêu tôi là bà già, là chị... Tôi nhận ra, những gì Hải say mê ở tôi thời gian đầu nay đã trở nên nhàm chán. Tôi cũng mệt mỏi vì cứ phải dỗ dành chàng người yêu trẻ con... Cứ thế, chúng tôi dần xa nhau.
Đến một ngày, tìm được một công việc tốt, tôi xin chuyển công ty, chính thức chia tay chàng "phi công trẻ”.
Vì vậy, lời khuyên của tôi với bạn Thảo là nên chấm dứt nhiệm vụ rất ư mệt mỏi của một "máy bay bà già”. Chàng "phi công trẻ” của bạn chưa đủ năng lực và sự kiên định để đưa máy bay bà già-là bạn vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, để cùng bạn đến bến bờ hạnh phúc
0 comments:
Post a Comment