“Gái Hà Nội, nên yêu nhưng đừng… lấy!”
Không biết trang Afamily.vn này có từ bao giờ? Còn cái mục tâm sự trong này thì dường như rất “hot”, thấy thiên hạ đồn nóng hơn cả vàng và usd. Bài của trang này bay đi nhiều trang khác trong đó có cả linkhay.com. Kích thử vào để xem thiên hạ bàn tán ra sao. Thì ra cái chủ đề “Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ” đang superhot.
Đọc cái chủ đề này, giống như nhiều người khác, tự dưng nóng mắt, ngứa mũi lại phải viết, phải bày tỏ quan điểm của mình cho cái chủ đề này nó cháy bùng mới được.
Xin tự giới thiệu, tôi là một chàng trai tỉnh, đến từ thành phố có tiếng ăn chơi ngoài bắc. Hiện giờ tôi đã có vợ.
Tôi tin khi dừng ở câu trên, nhiều người sẽ nghĩ: “à, chắc lại thêm một chú lấy được vợ Hà Nội, có cái gì vinh dự hoặc xót xa nên sắp sửa than thân trách phận hay “nổ” ngút trời trên diễn đàn cho mọi người biết mặt”.
Nhưng xin lỗi với cái ý nghĩ cũ rích ấy. Tôi có một quá trình gần 8 năm sống trên đất thủ đô phồn vinh, từng trải từ một thằng sinh viên, một gã nhân viên cho đến một anh trưởng phòng lịch lãm. Tôi có thể làm rể Hà Nội một cách dễ dàng. Nhưng không, tôi đã quyết định đúng khi chọn thủ đô là một điểm dừng chân, những cô gái hà thành chỉ là những bông hoa lạ cho ta hái thỏa mãn niềm vui. Còn lấy vợ ư, về quê là tốt nhất, dù gì “ta về ta tắm ao ta, dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn”.
Những chàng sở khanh Hà Nội thường lựa chọn các cô gái đến từ tỉnh khác, bởi lẽ các cô gái nhà quê khi vừa đặt chân lên thủ đô thường lạ lẫm, dễ bị choáng ngợp trước sự xa hoa, phồn thịnh. Những cô có sắc thì các anh vè vè bên cạnh. Cô nào không vững vàng, nhẹ dạ cả tin, dễ dàng bị các anh Hà Nội đưa vào vòng xoáy ăn chơi rồi ôm hận chia ly. Cô nào quai quái thì cũng bù lại được vật chất hoặc cái hộ khẩu thủ đô.
Những chàng tỉnh đầy “sỏi” như tôi thì không bao giờ thích gái tỉnh khác. Đã lên thủ đô, phải câu được gái hà thành. Tán gái thủ đô không khó, bằng chứng là 8 năm ở Hà Nội, tôi yêu được 3 cô gái Hà Nội và đi chơi với khoảng 3 cô khác cũng thủ đô. Gái hà thành gia đình thường khá giả, muốn làm cho họ “chết” ta thì ngoài hót hay phải có cách chơi hết mình. Phải thể hiện cho nàng thấy, để chinh phục nàng, chàng trai tỉnh như ta không ngại cái gì, kể cả mạng sống. Trai Hà Nội chất chơi thế nào thì mình phải chất chơi hơn hẳn họ. Gái ngoan thường “chết” vì trai hư, vì cái tài “giết” gái, để gái chết trong sự êm ái.
Các cô gái Hà Nội vốn thanh lịch, tiểu thư, đài các. Hoa nhài Tràng An thật nhưng hầu như chỉ được vẻ bên ngoài, tiêu tiền giỏi, mua sắm, làm đẹp thì thôi rồi. Nói chung biết hưởng thụ nhiều hơn làm việc. Chẳng biết trong công việc tài cán đến đâu nhưng thường thể hiện sự kênh kiệu, kẻ cả của bề trên. Việc nhà thì lười biếng, chỉ giỏi nhờ vả mẹ hoặc ô sin. Có vào bếp mới thấy sự đoảng của các tiểu thư hà thành. Suốt ngày trong cái vòng bao bọc của bố mẹ, ít khi có chính kiến. Suy nghĩ thụ động, đối nhân xử thế kém.
Chẳng biết các chàng trai khác khi yêu gái Hà Nội thế nào, chứ cả mấy cô người yêu cùng các cô gái tôi chơi đều tương đương nhau cái khoản đã nói ở trên. Được cái nhà cô nào cũng giàu có, toàn tiểu thư cành vàng lá ngọc. Hơi tý là “công chúa phải gai mùng tơi”. Riêng khoản ăn chơi thì sành điệu phải biết. Cứ nói đi chơi là mắt sáng lên. Ăn uống, hát hò, quán bar, vũ trường đủ cả. Có cô còn thuộc cả café vườn. Một điểm chung nữa là không khó khăn lắm khi được mời đi nhà nghỉ.
Chả thế mà tôi cần ở các cô gái này cái gì, tôi đều làm được. Đến lúc “no xôi chán chè” thủ đô, tôi quyết định về quê lập nghiệp và lấy vợ. Vợ tôi bây giờ không thanh lịch như gái thủ đô nhưng còn tuyệt vời hơn các cô gái hà thành tôi gặp. Tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Gửi chị Mai Chi, tác giả bài “Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ”,
Tôi thấy chị đang tự kiêu quá đấy, chị đừng hão huyền cái mác thủ đô để bày ra một cuộc so sánh vật chất hay đấu giá hộ khẩu. Chị may mắn là vẫn có anh ngoại tỉnh muốn cưới chứ gặp tôi e chị thêm buồn. Tôi chẳng thiết tha gì con gái thủ đô đâu. Tôi chỉ khuyên chị, hãy mau đưa ra quyết định nhanh nhanh và có một bài phản hồi thông báo kết quả đi để chủ đề dừng lại ở đây. Đỡ tốn công mọi người tranh cãi, mất thời gian, tâm trí.
Những người con gái như chị, cân đo đong đếm kiểu này, tôi nghĩ các chàng trai tỉnh nên ghi nhớ một câu slogan kiểu “Gái Hà Nội, nên yêu nhưng đừng lấy!”.
Mọi người thấy thế nào? Tôi nói có đúng không?
0 comments:
Post a Comment